Ông Chồng Ma Ca Rồng
Phan_10
“Thư kí Lan…” Tư Vũ vừa ra lệnh, TGĐ Lí Phong kia đã liền gọi thư kí, Triệu Tần kia thật là….sao không cho cô biết Mạc thị hợp tác trong dự án này cơ chứ, nếu biết có giết cô cũng không đi.
“Nhận hồ sơ của cô Dương Tuyết Mẫn đây, để cô ấy làm Trưởng phòng Marketing, phụ trách dự án hợp tác với quí tổng Mạc thị! Tuyên bố buổi phỏng vấn kết thúc ở đây!”
Lời nói của Lí Phong làm Mẫn mẫn ngạc nhiên, cô tròn xoe mắt nhìn TGĐ Lí Phong đó, anh ta đang nhìn Tư Vũ với ánh mắt rất bình thường, còn Tư Vũ thì đã điên tiết lên rồi, Mẫn mẫn khẽ nhận thấy chiếc ranh nanh của Tư Vũ sắp nhô ra. Chết rồi, nếu hắn ta lộ thân phận ở đây, hắn ta sẽ chết chắc.
“Cảm ơn TGĐ, cảm ơn các vị, tôi sẽ cố hết sức! Tư Vũ, tôi có chuyện cần nói với anh!”
Mẫn mẫn cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng chạy ra lôi Tư Vũ ra ngoài, vì quá ngạc nhiên nên Tư Vũ kia im lặng đi theo Mẫn mẫn.
“Chát!!!!”
Tiếng kêu vang lên gần đại sảnh công ty, mắt của Mẫn mẫn đỏ hoe nhìn Tư Vũ, hắn ta vẫn vậy, vẫn bá đạo, vẫn hận cô, hận tất cả những người con gái đã bỏ rơi hắn.
“Anh đánh đi, đánh nữa đi, anh giết tôi cũng được, tôi không thiết, nhưng bao nhiêu nhân viên của Dương thị, họ vô tội, anh làm vậy thật bá đạo, 4 năm trước tôi rời xa anh là đúng!”
“Cô sai rồi! 4 năm trước cô rời xa tôi VÌ GÌ CÔ NHỚ KHÔNG??? VÌ TIỀN!!!!”
Tư Vũ gào lên, hắn ta nhìn cô giận dữ, nước mắt Mẫn mẫn chảy dài ra, 4 năm qua những gì về hắn cô đều nhớ rõ, và những gì về cô hắn cũng đều nhớ rõ.
“Tư Vũ, việc gì anh phải hận tôi vậy cơ chứ, anh yêu tôi hay sao??? YÊU SAO??? HAY LÀ ANH YÊU LÂM SƯƠNG!!! Nếu đã không có tình cảm với tôi, tại sao anh lại hận tôi như vậy chứ!!!! CHÁT!!!!!!!!!”
Mẫn mẫn khóc ầm lên, cô lạnh lùng đau đớn tát Tư Vũ, ánh mắt cô ánh lên vẻ uất ức, Mẫn mẫn chạy đi, 4 năm qua nỗi đau kia chẳng thể vơi nổi 0.1% nữa!!!
“Phải, tôi yêu cô! Cô có hiểu không?”
Tư Vũ đứng im nhìn Mẫn mẫn chạy đi xa, hắn ta khẽ thì thầm, 4 năm qua, câu nói đó hắn không thể nói được, 4 năm qua cô làm gì hắn đều biết, cô thế nào hắn cũng đều biết, vì đơn giản, hắn đã nhờ 1 người theo cô, chăm sóc cho cô 1 cách lặng thầm và cũng thật tự nhiên.
Chương 37
Ngày hôm sau Mẫn mẫn vừa đến nhận việc thì đã bị triệu vào phòng TGĐ Lí Phong, anh ta cầm tập hồ sơ của cô lên xem xét, rồi chốt hạ 1 câu xanh rờn:
“Mẫn mẫn, xem qua thành tích của cô quả thật rất đáng nể, nhưng mà học lực của cô….”
“Aizzz, xin lỗi TGĐ, do cấp 3 tôi mải….chơi nên không học!”
“Cũng phải, 17 tuổi kết hôn, 18 tuổi thì li dị, Mẫn mẫn, tôi quả thực khâm phục cô đấy!”
Lí Phong cười đặt tập hồ sơ xuống, vừa nhắc đến chuyện kết hôn, li dị, Mẫn mẫn cứ ngỡ mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra.
“Mẫn mẫn, xin lỗi cô, nhưng vì Mạc thị là 1 đối tác lớn nên….”
“Tôi hiểu, tôi bị sa thải ngay trong ngày đầu tiên nhận việc phải không? Tư Vũ là thế đấy, muốn gì thì phải làm cho bằng được, anh yên tâm, tôi không trách anh đâu!”
“Cô nói gì vậy? Dù cô có học dốt môn Toán, Hóa như vậy nhưng cô là nhân tài trong marketing, bỏ qua sao được, chỉ là Tư Vũ yêu cầu điều người phụ trách dự án này đến làm việc lại Tổng công ty của Mạc thị….”
“Cái gì???” Mẫn mẫn ngạc nhiên, Tư vũ chẳng phải không muốn gặp lại cô hay sao?
“TGĐ, TGĐ đừng nói những lời TGĐ nói hôm tôi đi xin việc là sự thật đấy nhé! Tôi sẽ phụ trách dự án này thật ư?”
“Lời nói của tôi đã nói ra, tuyệt đối không được phép rút lại, vì vậy mong cô Mẫn hãy bỏ qua chuyện riêng tư, dốc sức cho dự án, giờ chúng ta sẽ kí hợp đồng lao động!”
Mẫn mẫn thừ người, cô kí xong hợp đồng lao động của Lí Phong, bước ra khỏi công ty như 1 người mất hồn. 4 năm qua không gặp lại Tư Vũ, nỗi đau đó cũng đủ giày vò cô, nhưng gặp hắn như thế này, trong hoàn cảnh này, liệu cô có vui nổi không?
Mẫn mẫn đi qua 1 shop quần áo của người già, cô bước vào, chiếc áo này rất hợp với bố cô, quả thật nếu bố cô có thể tỉnh dậy nhận xét, thì chắc chắn ông ấy sẽ lấy chiếc áo này:
“Chị ơi, lấy cho tôi chiếc áo này!”
“Alo, Lâm Sương à, tôi đến rồi, À, tôi thấy chiếc áo cô bảo rồi!”
Mẫn mẫn nghe thấy tiếng người nói chuyện vội quay lại, mắt cô tròn xoe, trái đất đã tròn đã đành, đây cái Đài Bắc này gập gềnh thế kia, sao lại gặp lại hắn cơ chứ!
Tư Vũ vẫn nhìn điện thoại đi đến chỗ Mẫn mẫn, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại nên không nhìn thấy Mẫn mẫn:
“Cô, lấy cho tôi chiếc áo tôi đang cầm. Thẻ đây!”
Mẫn mẫn ngạc nhiên nhìn vào chiếc áo mình đang cầm, à hóa ra hắn đi mua cho người thân của Lâm Sương ư? Bọn họ thân nhau thật đấy!
Máu ghen của Mẫn mẫn nổi lên, ngạo khí của cô cao ngút trời, cô nhìn hắn cáu giận rồi lấy chiếc áo mang đến quầy thanh toán:
“Thanh toán cho tôi!”
Tư Vũ giật mình, giọng nói thân quen mà 4 năm qua đêm nào hắn cũng mơ thấy, giờ lại rất gần hắn, Tư Vũ ngẩng đầu lên, Mẫn mẫn đang nhận chiếc túi đựng cái áo đó.
“Cảm ơn!”
Tư Vũ giật lấy cái túi của Mẫn mẫn, đặt lại chiếc thẻ trên tay cô, rồi bỏ đi. Hắn ta làm trò gì vậy cơ chứ? Hắn ta tưởng Mẫn mẫn làm thêm ở đây ư? Hắn bị làm sao vậy? Hắn đi vội vậy ư? À, đi gặp cô ả Lâm Sương của hắn chứ gì :-L~
Mẫn mẫn chạy ra ngoài theo Tư Vũ, hắn đã phóng xe đi khá xa cô.
“Taxi, đuổi theo chiếc Luxus LFA trắng kia cho tôi!”
Chiếc xe của Tư Vũ đỗ lại trước biệt thự nhà Lâm Gia, hắn ta đang đợi Lâm Sương ra, Mẫn mẫn tức giận trả tiền taxi rồi chạy đến.
“Tư Vũ, tên ma cà rồng chết tiệt kia, anh mau ra đây!!!”
Tư Vũ thấy Mẫn mẫn đi theo mình, vội vàng bước xuống xe, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
“Cô đến đây làm gì vậy?!”
“Đưa đây!!!”
“Đưa cái gì???”
Tư Vũ nhìn cô khó hiểu, Mẫn mẫn đang máu ghen ngút trời, cô mở cửa xe ra lấy cái túi áo trong xe rồi đóng mạnh cửa xe vào. Tư Vũ vẫn còn đang ngạc nhiên vì hành động của cô, thì Mẫn mẫn mặt hầm hầm ném chiếc thẻ hắn vừa đưa cho cô rồi tức tối bỏ đi.
Thấy Mẫn mẫn bỏ đi, Tư Vũ có chút hụt hẫng, nhưng hành động khó hiểu của cô làm hắn bất chợt chạy theo cô, cầm tay cô giữ lại ( ôi cầm tay nhá =))~)
“Anh làm trò gì vậy??” Mẫn mẫn có chút ngượng vì Tư Vũ nắm tay mình, nhưng máu ghen vẫn đang sôi sục trong cô, cô giật mạnh tay lại, cáu giận nhìn Tư Vũ.
“Tôi mới là người nói câu đó. Tại sao cô lại cầm đồ của tôi đi!”
“Ai bảo là đồ của anh, áo do tôi chọn, tiền do tôi trả, vậy là của anh à?”
“Rõ ràng lúc đó tôi đưa thẻ cho cô rồi mà!”
“Thẻ của anh vẫn còn nguyên đấy, tôi chỉ lấy lại đồ của tôi thôi, còn tốt hơn loại người mua đi nịnh nọt người thân nhà người yêu!!”
“Người yêu, cô nói gì vậy?”
“Không phải sao? Lâm Sương, tôi đến rồi, tôi thấy chiếc áo đó rồi. Tư Vũ, chiếc áo này là mua cho bậc cha, bậc chú mặc đó! Bố anh sao có thể mặc cỡ này, lại còn đến Lâm Gia, sao?!!!!!”
Mẫn mẫn cáu giận tuôn 1 tràng ra, còn Tư Vũ vô cùng ngạc nhiên…Mẫn mẫn kia…cô ấy đang…
“Mẫn…mẫn mẫn, cô…cô đang ghen phải không???”
Mẫn mẫn bị Tư Vũ phát hiện, vội rà soát lại lời nói của cô lúc nãy, thật sự thì nghe giống như ghen vậy! Cô đỏ mặt, vội vàng ném lại 1 câu rồi bỏ đi…
“Anh hâm à? Sao tôi phải ghen chứ!”
“Mẫn mẫn, đó là chiếc áo Lâm Sương nhờ tôi mua hộ cho bố cô ấy!”
Tư Vũ nói theo Mẫn mẫn đang bỏ đi, nghe thấy câu giải thích của Tư Vũ, Mẫn mẫn vẫn bước đi. Trong lòng cô đang vui vì được nghe lời giải thích của hắn, nhưng miệng cô thì lầm bầm:
“Anh ta bị làm sao vậy? Ai cần anh ta giải thích cơ chứ!”
Chương 38
Mẫn mẫn bực tức trở về nhà, vừa mở cửa là cô đã ném phịch chiếc túi đựng áo xuống ghế. Sực nhớ ra điều gì đó, Mẫn mẫn vội nhảy dựng lên:
“Thôi chết, hôm nay chưa vào thăm bố!”
Và thế là Mẫn mẫn chạy vội ra khỏi nhà bắt taxi đến bệnh viện…
“Bố à, hôm nay con không thể kiểm soát được hành vi của mình, con cũng chẳng hiểu sao lại để tình cảm bao năm qua dấu kín dưới trái tim lại bị 1 chiếc áo moi lên nữa bố ạ….”
“Tư Vũ, anh ấy vẫn vậy, nhưng hình như anh ấy đã học được cách nói ra cảm xúc của mình, chắc là cô ta dạy anh ấy rồi. Tư Vũ mà 4 năm trước con biết có bao giờ nói ra cảm xúc của mình đâu cơ chứ, quan tâm 1 cách lặng thầm, tuy đó cũng tốt, nhưng cô ta lại là người làm anh ấy biết nói ra cảm xúc, con thấy khó chịu quá!”
“Nhưng bố yên tâm, con tin rằng 1 ngày nào đó con sẽ xây dựng lại được sự nghiệp của bố, bố mau tỉnh dậy để xem Mẫn nhi nỗ lực thế nào nhé!!”
Mẫn mẫn vừa lau mặt cho ông Dương, vừa thủ thỉ nói chuyện với ông. Ngày mai là ngày cô đến Mạc thị bàn về vấn đề quảng cáo cho sản phẩm mới của Mạc thị, cô chỉ mong ngày ấy đến thật chậm, vì cô vẫn chưa đủ tự tin nói chuyện công việc trước mặt Tư Vũ.
Ngày hôm sau….
“TGĐ, mọi người đang chờ anh ở phòng họp, đã đến giờ rồi ạ!”- Nam thư kí của Tư Vũ bước vào, anh ta cẩn thận thông báo với Tư Vũ.
Tư Vũ đặt tập hồ sơ xuống, ngước nhìn qua đồng hồ trên tay, rồi lạnh lùng hỏi:
“Bên đối tác đã đến chưa!”
“Thưa TGĐ, bên đó đã đến rồi, nhưng tôi có thắc mắc, tại sao 1 tập đoàn có uy tín như vậy lại để 1 nhân viên mới tuyển dụng phụ trách dự án này cơ chứ!”
Nam thư kí đó ra vẻ trầm tư suy nghĩ, nhưng ngay lập tức bị Tư Vũ lườm cho suýt sợ đến chết nên anh ta vội ngậm miệng lại. Tư Vũ nhanh chân bước đến phòng họp ( Vũ ca không muốn Mẫn tỉ đợi lâu chứ rì =)) )
Cánh cửa phòng họp được mở ra, thấy Tư Vũ bước vào, các nhân viên nữ Marketing cùng công ty với Mẫn mẫn xuýt xoa ngưỡng mộ, Mẫn mẫn cố gắng không để ý đến Tư Vũ, chăm chú vào kế hoạch Pr cho sản phẩm của Mạc thị.
“Xin mời đại diện công ty A trình bày ý tưởng!”
Trưởng phòng thiết kế của Mạc thị lên tiếng, nghe thấy họ yêu cầu trình bày, Mẫn mẫn vội đứng dậy, cô hít một hơi thật sâu, tự tin tiến lên phía trước.
“Tôi là Mẫn mẫn-phụ trách Pr cho sản phẩm Love or devil của Mạc thị. Sau đây tôi sẽ trình bày kế hoạch Pr cho sản phẩm. Vì Love or devil là 1 trò chơi chiến tranh vũ trụ thuộc thể loại tình cảm, viễn tưởng, nhân vật chính nữ là nàng tiên Mari, còn nam nhân vật chính là Ma cà rồng, hơn nữa khi đưa ra các nhân vật chính này, chắc chắn trào lưu tình yêu trong Love Or Devil tức kết hôn ảo sẽ được phổ biến, vì vậy chúng tôi dự định ra mắt sản phẩm vào ngày 14/2 tại quảng trường trung tâm Đài Bắc, chúng ta sẽ đặt 1 số máy để mọi người có thể chơi thử sản phẩm Love Or Devil và tổ chức 1 trò chơi với những người vừa được chơi thử sản phẩm có thành tích cao, lí do….”
“Khoan đã!!!”
Mẫn mẫn đang trình bày thì đột nhiên Tư Vũ lên tiếng dừng, Mẫn mẫn im lặng nhìn về phía Tư Vũ, hắn đang cau mày suy nghĩ, chắc có chỗ nào khó hiểu.
“Mẫn mẫn, ngày 14/2 thì liên quan đến ngày ra mắt sản phẩm của Mạc thị chúng tôi??”
“Vì ngày 14/2 có thể lợi dụng đặc thù tính chất của trò chơi để Pr 1 cách thuận lợi!!”
“Không…ý tôi…ý tôi là, ngày 14/2 là…là ngày gì cơ!”
Câu hỏi của Tư Vũ làm tất cả mọi người trong phòng họp ngạc nhiên, Mẫn mẫn cũng suýt bật cười ra thành tiếng, đúng là con người của công việc, ngày 14/2 còn không biết là ngày gì!”
“Thưa TGĐ, đó là ngày lễ tình nhân!”
Nam thư kí của Tư Vũ lên tiếng giải thích, nhưng hắn ta vẫn nhăn mặt không hiểu gì, hắn nhìn Mẫn mẫn:
“Mẫn mẫn, ngày lễ tình nhân có phải là ngày tất cả các nhà nghỉ từ hàng F đến khách sạn hạng A đều hết phòng phải không? Và nhà nghỉ đến khách sạn đều tăng giá đó á? Rồi sau ngày hôm đó thì sẽ xảy ra tắc đường từ cổng các khách sạn lẫn nhà nghỉ phải không???” ( =))~Ôi nhà nghỉ hết phòng ngày valentine, chết cười với Vũ ca =))~)
“HẢ????”
Tất cả mọi người đều há hốc ra về nhận định ngày Valentine của Tư Vũ, hắn ta giải thích 1 cách thật kì quặc, nhưng mà hình như là cũng đúng. ( Qá chuẩn ý chứ :-j)
“Không phải sao?”
“Cứ coi là vậy đi, tôi muốn để 2 diễn viên cosplay thành nhân vật trong Game là thiên thần Mari và Ma cà rồng Dracula”.
“Vậy là tốn thêm chi phí cho việc thuê diễn viên hay sao?”
Bên đại diện của Mạc thị lên tiếng, Mẫn mẫn gật đầu, tập đoàn lớn như Mạc thị lại lo về vấn đề chi phí hay sao?
“Vậy để cho tiết kiệm, cô Mẫn mẫn-cô có thể đóng Mari trong ngày ra mắt sản phẩm được không? Cô rất phù hợp với vai đó!”
Nữ nhân viên bên Mạc thị lên tiếng.
Cái gì? Đóng vai gì? Cosplay cái nhân vật có cái cánh nặng trịch đó ư? Lại còn ra mắt giữa quảng trường Đài Bắc nữa, nhỡ bạn bè cô đi qua, thấy cô sẽ cười chết cô mất, mà Mẫn mẫn cũng nhớ là bộ đồ đó chẳng kín đáo gì!
“Đúng rồi! Mẫn mẫn, ý tưởng của cô, vậy thì, cô đóng luôn đi!!”
Tư Vũ vỗ bộp 2 tay vào nhau rồi hưởng ứng ý tưởng của nữ diễn viên đó. Nhưng vừa nhìn vào bản thiết kế quần áo sẽ mặc hôm đó, Tư Vũ lại khẽ cau mày:
“Không được, nếu Mẫn mẫn là diễn viên thì bộ này không được, chọn bộ này đi!”
“A, xin…xin lỗi, hôm đó…tôi…tôi không có ý định tham gia buổi lễ ra mắt!”
“Tại sao???” Tư Vũ lên tiếng thắc mắc, hình như hắn ta đang quan tâm đến cô hơn là vấn đề ra mắt sản phẩm ( =))~ yêu mà :”>~)
“À, đây…đây là….!!”
“Buổi họp kết thúc tại đây, tất cả cứ theo kế hoạch của cô Mẫn mẫn đây làm!”
Tư Vũ lên tiếng cắt ngang lời của Mẫn mẫn rồi giải tán cuộc họp. Trời ạ, ngày 14/2 cô không thể đến được, vì ngày đó là ngày rất quan trọng với cô.
“Tư Vũ…!”
“Sao??”
Mẫn mẫn vội thu thập hồ sơ vào trong cặp, rồi chạy đến phòng làm việc của Tư Vũ. Nam thư kí đó biết ý đi ra ngoài, Mẫn mẫn lên tiếng giải thích:
“Ngày hôm đó tôi thật sự có chuyện rất quang trọng không thể đến được!”
“Vì sao? À, tôi quên mất, đó là ngày lễ tình nhân, chắc cô Mẫn mẫn đây rất bận phải không?”
Vừa nghe đến ngày 14/2 có việc bận, máu ghen của Tư Vũ lại nổi lên, hắn lập tức ném đá vào họng Mẫn mẫn ( ý nói là Vũ ca đang đá đểu Mẫn tỉ ý).
“Chẳng phải TGĐ Mạc đây cũng rất bận với tiểu thư Lâm Sương sao?”
“Ngày hôm đó cô tuyệt đối không được vắng mặt!”
“Không, ngày hôm đó tôi tuyệt đối không thể xuất hiện!”
“Cô vẫn dám ngang ngạnh cãi tôi giống 4 năm trước sao?”
“Không, không không và không, hôm đó tôi thật sự rất bận!”
“Lí do?”
“Có Martin- bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân sống thực vật rất có tiếng sắp đến Trung Quốc, tôi đã đặt được lịch khám cho bố tôi rồi, vì vậy hôm đó tôi sẽ không thể vắng mặt!”
Tư Vũ ngạc nhiên nhìn Mẫn mẫn, bác sĩ chữa bệnh nhân thực vật thì liên quan gì đến bố của Mẫn mẫn cơ chứ!
“Nếu là chuyện đó thì đơn giản, để ngày 15 ông ta khám cho bố cô, tôi sẽ thông báo cho người ở bệnh viện, giờ thì cảm phiền cô Dương ra ngoài, tôi còn có rất nhiều công việc!”
Chương 39
Mẫn mẫn tức giận bước ra khỏi Mạc thị, Tư Vũ cái bản tính 4 năm trời kia vẫn không thay đổi, vẫn thật là bá đạo mà.
Quay trở lại Mạc thị, Tư Vũ của chúng ta đang cau có vì tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của Lâm Sương:
“Alo?”
“Tư vũ, ngày kia là Valentine, chúng ta đi chơi đi!”
“Không được, hôm đó công ty tôi ra mắt sản phẩm, không thể đi!”
“Vậy ngày mai, được không, Tư Vũ, em rất thích mấy chiếc áo trong plaza của công ty anh, chúng ta cùng đến đó, coi như anh đi khảo sát, được không?”
“Không? Lâm Sương, 4 năm qua tôi thật lòng cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi, nhưng tôi không muốn cô tin vào thứ tình cảm vô vọng cô đặt ra nữa. Làm phiền cô hãy đi du học như đúng yêu cầu của bố cô.!”
“Em sẽ đi, vì vậy, mai chúng ta có thể đi cùng nhau, được không?”
“Lâm Sương, tôi nói cho cô biết, 4 năm qua đã biết bao nhiêu lần cô bảo đi du học. Tôi trước giờ không hề hứa hẹn với cô điều gì, cũng không có tình cảm với cô, vì vậy đừng làm phiền tôi nữa!!!”
Tư Vũ khó chịu cúp máy, Lâm Sương làm phiền hắn 4 năm qua khiến hắn rất bực tức, tuy vậy hắn vẫn chịu đựng cô ta vì cô ta đã ở bên hắn những lúc hắn đau khổ nhất. Nhưng bây giờ hắn đã nhìn thấy người hắn muốn nhìn, gặp người hắn muốn gặp, hận người hắn muốn hận, tuyệt nhiên, hắn nên từ bỏ Lâm Sương để cô ta có cơ hội đi gặp người tốt với cô ta!
****
Mẫn mẫn đi bộ từ con đường của Mạc thị về quán ăn lúc trước cô làm thêm, thấy Vĩ vi đang ở gần nhà hàng, lại không chú ý đến cô, Mẫn mẫn vội chạy đến gần định hù dọa cô thì bất chợt phát hiện ra Vi vi đang nghe điện thoại, Mẫn mẫn đứng cách đó không xa, định đợi Vi vi nghe xong điện thoại rồi chào cô thì….
“Haha, Tư Vũ, em vẫn nóng vội như ngày nào, 4 năm qua cứ lo lắng âm thầm cho người ta như vậy, đến người vô tư như chị đây cũng thấy ghen tị….Ừm chị vẫn gặp cô ấy, cô ấy vẫn sống tốt, Mẫn mẫn luôn tự tin vào cuộc sống phía trước nên không sao đâu. Chuyện của bố cô ấy, chị không muốn cho em biết, có lẽ em nên tự tìm hiểu đi, chị chỉ giúp em chăm sóc cô ấy theo đúng những gì em nhờ thôi! Em yên tâm, mà chị cũng phục em thật, mời được cả bác sĩ Martin sang đây khám bệnh cho ông Dương….Ừm ừm chị biết rồi, thế nhé….!”
Vi vi cúp máy, vui vẻ quay ra thì thấy Mẫn mẫn đang đứng sững trước mặt mình, mắt Vi vi thoáng chút bối rối, cô nhìn Mẫn mẫn đang tái mặt đi vì bất ngờ, Vi vi vội vàng lên tiếng giải thích:
“A, Mẫn mẫn, em đến đây từ bao giờ vậy? Sao giờ mới nói cơ chứ! Chị vừa nói chuyện với 1 người bạn ở nước ngoài xong!”
“Chị Vi vi, tại sao chị lại thân thiết với Tư Vũ đến vậy? Chẳng phải chị với Tư vũ gặp nhau lần đầu tiên ở nơi bọn em nghỉ tuần trăng mật hay sao?”
Vi vi nhận thấy mình không thể nói dối Mẫn mẫn được nữa, cô cúi đầu, mỉm cười nhìn Mẫn mẫn dịu dàng:
“Phải, đó là lần đầu tiên chị biết Tư Vũ, sau lần đó giải tỏa được hết khúc mắc, chị có đến tìm Tư Vũ để cảm ơn, đó chính là lúc em vừa đưa đơn li dị cho Tư Vũ. Lúc đó cậu ta còn định hút máu chị, nếu không phải chị theo đạo, đeo trên cổ chiếc vòng thánh giá, chắc cậu ta đã hút máu chị chết từ lâu rồi!”
“Không, vi vi, chị nói dối, Tư Vũ vốn là con ma cà rồng đặc biệt, anh ấy còn đeo khuyên tai hình chữ thập bên tai trái, cực kì thích ăn tỏi nữa Không thể có chuyện anh ấy sợ chiếc vòng thánh giá của chị được!”
“Thôi được, chị sẽ nói thật, là do chị dùng nhãn nước hoa giống mùi của em, Tư Vũ vừa ngửi thấy bèn khóc như 1 đứa trẻ trước mặt chị. Mẫn mẫn, năm đó là do em hiểu lầm Tư Vũ, vốn là Tư Vũ nhờ Lâm Sương đi chọn nhẫn để tặng em, vì cỡ tay trùng với cô ta. Còn chuyện em gặp Tư Vũ ngồi nói chuyện ở biển, sau hôm đó Lâm Sương có kể là nhìn thấy em đứng nhìn cậu ấy và cô ta nói chuyện, em biết Tư Vũ đã khổ sở thế nào không?”
“Chuyện thật sự như vậy ư????????????”
“Mẫn mẫn, giờ em đã biết mọi chuyện, mau quay về với Tư Vũ đi, cậu ta thật sự rất yêu em đấy!!!”
“Mọi chuyện dù là thế…thì cũng….không thay đổi được gì đâu chị ạ!!
Chương 40
Nước mắt Mẫn mẫn tuôn trào, cô quay gót bước đi, từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô làm cô thấy có lỗi với Tư vũ. 4 năm qua cô cố gắng tìm ra lí do để quên hắn, đó chính là hắn không hề yêu cô. Và sau 4 năm, gặp lại hắn, cô lại cố gắng để tìm lí do không thể yêu lại hắn, đó chính là có người đã dạy hắn biết nói ra cảm xúc thật của mình, nhưng cô lại sai lầm. 4 năm qua Tư Vũ vẫn âm thầm nhờ Vi vi chăm sóc cô, quan tâm, lo lắng cho cô, vậy mà cô đã rời khỏi hắn khi vừa làm hắn tổn thương sâu sắc.
Mẫn mẫn ngẩn ngơ đi ra bờ sông, cô nhìn dòng sông chảy ào 1 cách xối xả và mạnh mẽ kia, cô thầm nghĩ tại sao bản thân lại không thể mạnh mẽ như dòng chảy kia cơ chứ? Mạnh mẽ để không nói ra tình cảm thật của mình với Tư Vũ, mạnh mẽ để không làm hại dòng tộc Ma Cà Rồng, dù gì cô cũng từng là thành viên của dòng tộc đó, đạo lí “cõng rắn cắn gà nhà” sao cô lại có thể tuân theo được.
Bãi cỏ bên bờ sông nghiêng theo gió làm Mẫn mẫn có chút dịu lòng lại, cô thả mình xuống bãi cỏ, nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn rơi, 1 cách bất lực. Cuối cùng Mẫn mẫn cũng không chịu nổi, cô khóc òa lên 1 cách đau đớn.
Cô nhớ Tư Vũ, nhớ lúc hắn đe dọa cô để tốt cho cô, nhớ lúc hắn ghen cô với Triệu Tần, nhớ lúc hắn ôm cô từ đằng sau lưng 1 cách nhẹ nhàng, nhớ hơi thở của hắn ngay sau mình 1 cách dồn dập. Cô nhớ, nhớ hắn. Hắn đang ở ngay gần cô, nhưng sao cô thấy hắn xa vời quá, cô muốn chạm nhưng không thể chạm vào nổi.
Tư Vũ lật đi lật lại các phân cảnh quảng cáo cho ekip, hắn bóp trán, nhăn mặt, nỗi tức giận của hắn càng ngày càng lớn khiến nam thư kí của hắn đang run bần bật, đón chờ cơn thịnh nộ giáng xuống:
“Cái quái quỉ gì thế này? Cậu kia, không muốn làm ở Mạc thị nữa phải không? HẢ??? KỊCH BẢN GÌ THẾ NÀY? Sao lại toàn ảnh ÔM, CẦM TAY, lại còn có cả cảnh HÔN thế kia??? Mẫn mẫn kia không thể đóng cảnh này được!!!!!!!!!!!!!!”
Hắn ném bộp tờ kịch bản vào mặt của nam thư kí, anh ta run bần bật, người sợ hãi cúi xuống nhặt tờ giấy lên, lí nhí nói lí do khiến cho anh ta thoát ngay bây giờ:
“Thưa…T…tổng Giám…đốc, cô trưởng phòng Marketing bên đó đóng gì thì chúng ta đâu cần phải quan tâm cơ chứ!! Vì ra mắt vào mùa Valentine nên đóng những cảnh đấy là phù hợp ạ. Nếu lo thì chắc cô ta sẽ phải lo ai đóng nam diễn viên chính thôi!!!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian